Đang
truy
cập
:
8
Hôm
nay
:
422
Tháng
hiện
tại
:
6080
Tổng
lượt
truy
cập
:
2110019
Hãy Là “con người bình thường” chứ đừng là “người tầm thường”!
Thế gian này có tình yêu nào thiêng liêng và bao la bằng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, có công ơn nào to lớn hơn công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ; sống trên thế gian này biết đắng cay, tủi nhục, biết sướng vui, hạnh phúc đều do cha mẹ sinh ra để làm người.
Cô T, sinh năm 1984, ngụ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nước mắt lưng tròng tâm sự: “Trong một lần không làm chủ được bản thân, tôi và anh đã làm chuyện ấy và hiện giờ tôi rất hoang mang không biết phải làm thế nào? Cái thai đã được 5 tháng. Tôi cảm thấy mình đã phạm một sai lầm, trước đây tôi nghĩ rằng sẽ chỉ làm chuyện ấy sau khi kết hôn. Bây giờ, mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ gầy và ốm yếu đi vì cái chuyện của tôi, tôi thật sự có lỗi với cha mẹ”.
Hiện nay, T đang làm công nhân cho một công ty nước ngoài thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch, thu nhập hàng tháng cũng chỉ đủ phụ giúp gia đình, cái thai mỗi ngày mỗi lớn thêm trong sự chua xót của gia đình .
Cha mẹ T bộc bạch: “con dại cái mang”, nhìn thấy nó mỗi ngày một xanh xao, chúng tôi đau lòng lắm, la con hoặc đánh con lại sợ ảnh hưởng đến thai nhi, đứa bé trong bụng có tội gì đâu! ... Trước đây, chúng tôi lấy nhau đâu có biết yêu là gì, không biết nắm tay là gì, sau khi cưới nhau, rồi tình yêu thương mới xuất phát. Cha mẹ chúng tôi còng lưng sớm trưa nuôi con khôn lớn và luôn dạy rằng, con gái phải hội tụ bốn đức tính‘’công, dung, ngôn, hạnh”, mình bầy giờ cũng đã truyền lại cho con nhưng con mình lại phạm một sai lầm lớn. Nhưng việc gì cũng đã an bài, chúng tôi chỉ biết tha thứ và chấp nhận, dẫu sao cũng là con mình”.
“Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”!
Ở bậc tiểu học khi cô giáo ra đề làm bài văn miêu tả về một người thân trong gia đình , hầu hết chúng tôi khi ấy đều chọn Mẹ làm nhân vật. Cha mẹ không thể ở bên ta cả đời vì thế hãy sống sao cho tròn chữ hiếu, chữ hiếu là gốc của con người. Dẫu biết rằng cuộc sống còn rất nhiều thứ để lo toan, nhưng hãy dành chút thời gian nghĩ về cha mẹ đang ngày ngày già đi. Chờ đến lúc ta có thể báo đáp công ơn cha mẹ thì không biết cha mẹ còn sống trên cõi đời này nữa không? Tôi có đọc quyển sách của một nhà hiền triết nước Pháp, trong đó có một câu làm cho tôi thấm thía và nhớ mãi: “Đời người có hai việc cần làm ngay, đó là báo hiếu và làm từ thiện”. Vì thế hãy thể hiện tình cảm của mình ngay bây giờ, mọi lúc, mọi nơi có thể để ở bên chăm sóc, phụ dưỡng cha mẹ.
Sống ở trên đời không ai khác mà chính cha mẹ luôn luôn là người đưa đò suốt đời cho chúng ta!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn